KINH CHÂN CỌP

images-4.jpg

Phật dạy cách sống cho người tại gia

Đức Phật có tới mấy ngàn đệ tử xuất gia và đệ tử tại gia mà trong kinh gọi là gia chủ. Nhiều  gia chủ rất giàu có, như ông triệu phú Anathapindika (Cấp cô độc), bà Visakha, hoặc các ông vua Bimbasara, vua Pasadena. Còn đức Phật và các đệ tử xuất gia chỉ có tài sản chính là ba bộ áo và một cái bát để đi xin ăn, “ba y một bát”.  

Vậy đức Phật dạy những gì cho người giàu có ? Có thể nào thực hành giáo pháp của Ngài trong khi vẫn hưởng thụ vật chất thế tục không ?

Phật dạy điều đó là hoàn toàn có thể.  Và Phật không hề bác bỏ việc hưởng thụ hạnh phúc thế gian. Ngài nói rằng người nào đã tích luỹ phước (hữu lậu) từ trước mới có được cuộc sống sung túc hiện tại.   Phật dạy cách giữ gìn cuộc sống sung sướng đó cho lâu dài, đồng thời tiếp tục gây tạo nghiệp tốt cho đời sau.  Đó là cách hưởng thụ vật chất khôn ngoan nhất. 

Sở dĩ kinh này gọi là kinh “Chân Cọp” vì vùng Koliya, nơi đức Phật nói kinh, cũng có tên là vùng “Chân Cọp”. Thị trấn Koliya trước đó là rừng rú có rất nhiều cọp qua lại, nên người dân Koliya cũng được gọi là người Byaghapajja, nghĩa là “chân cọp”.   

*******Kinh Chân Cọp Dighajànu

Một thuở nọ, đức Phật đang trú giữa những người dân Koliya.  

Một người Koliya trẻ tuổi tên Dighajànu đến đảnh lễ Ngài, rồi ngồi lui sang một bên, thưa với Ngài:

“Thưa Ngài, chúng con là người vui hưởng hạnh phúc thế gian, sống tại nhà với vợ con.  Sống đời thế tục, chúng con dùng trầm hương xứ Kasi, chúng con dùng tràng hoa, nước hoa, đồ trang sức, và vàng bạc .  Xin Ngài chỉ dạy cách thức nào chúng con vui hưởng được hạnh phúc thế gian trong kiếp này và kiếp sau.  “

Đức Phật dạy :

“Này người Byaghapajja trẻ tuổi, có bốn cách đem đến hạnh phúc thế gian trong kiếp này.  Bốn cách đó là :

Thành thạo nghề nghiệp của mình

Dù sống bằng nghề gì, ruộng rẫy, buôn bán, chăn bò, bắn cung, quân nhân, hay bất cứ nghề nào khác, người này tìm hiểu rành rẽ, tìm hiểu công việc để sắp xếp và thực hiện công việc cho hợp lí.  Đây gọi là rành nghề. 

Bảo vệ gìn giữ của cải  

Người này bảo vệ gìn giữ của cải do mình đã gắng sức tạo ra bằng sức mạnh đôi tay và mồ hôi ướt đẫm mà có được một cách chân chính.  Người này suy nghĩ: Làm sao bảo vệ của cải này không bị vua tịch thu hay kẻ cướp chiếm đoạt, không bị hoả hoạn thiêu rụi hay lũ lụt cuốn trôi, và không bị kẻ thừa kế không xứng đáng phá tán mất ?  Như thế gọi là bảo vệ gìn giữ. 

Giao du bạn tốt
Dù sống nơi đâu, làng mạc hay phố thị, người này luôn thân cận với những bạn bè có giới đức vững vàng, dù bạn trẻ hay già, bạn là bậc chủ hay hàng con cháu.  Người ấy trò chuyện, trao đổi, với bạn bè có đức tin vững chắc nơi tam bảo, có giới đức trong sạch, có trí tuệ và biết bố thí chia sẻ.  Bạn có đức tin, sẽ khiến cho người này cũng muốn có đức tin.  Có giới đức trong sạch, bạn cũng khiến cho người này muốn có giới đức trong sạch.  Bạn bố thí chia sẻ, người này cũng muốn làm như bạn.  Bạn trau đồi trí tuệ, người này cũng muốn tự mình trau dồi phát triển trí tuệ giống như thế.  Như vậy gọi là giao du với bạn tốt. 

Có cuộc sống quân bình ổn định

Người này biết thu nhập và chi tiêu ra sao để cuộc sống quân bình ổn định.  Nên sử dụng tiền bạc của cải ra sao để chi tiêu không nhiều hơn thu nhập.  Ví như người người cân đo cầm cái cân và biết rằng “thế này là cán cân lên quá cao và thế này là cán cân xuống quá thấp”. Tương tự như thế, người này biết rõ và sắp xếp sao cho khoản thu và chi của mình sao cho quân bình, không phung phí cũng không keo kiệt.  Người phung phí giống như người muốn ăn sung bèn rung gốc cây cho bao nhiêu trái rụng hết xuống rồi chọn ăn trái chín, bỏ phí bao trái xanh nằm vương vãi.  Còn người có thu nhập cao nhưng chi tiêu quá tằn tiện, thì gọi là người tự bỏ đói mình.  

Của cải bị tiêu hao bởi bốn nguyên do: Đàn bà, rượu chè, cờ bạc, bạn bè xấu. 

Giả sử một hồ nước có bốn chỗ nước chảy vào và bốn chỗ thoát nước ra.   Mực nước trong hồ chắc chắn sẽ vơi đi khi đóng bốn chỗ nước vào và mở bốn chỗ thoát ra khi trời không mưa.  Tương tự như thế, đàn bà, rượu chè, cờ bạc và tụ tập bạn bè xấu sẽ làm cho của cải tiêu hao.  

Của cải tích luỹ sẽ tăng lên bởi bốn nguyên do: không đàn bà, không rượu chè, không cờ bạc, không giao du bạn xấu.  Mực nước trong hồ dâng lên khi mở bốn nguồn nước vào và đóng bốn nguồn nước chảy ra. 

Đó là bốn pháp đem đến hạnh phúc thế gian trong kiếp này .

Và này người Byaghapajja, sau đây là bốn cách đem lại hạnh phúc thế gian trong kiếp sau.  Bốn pháp ấy là gì?  Đó là thành tựu đức tin, có giới đức, bố thí, và trí tuệ. 

Thế nào là thành tựu đức tin

Người này phát sinh niềm tin và đặt niềm tin vào Như Lai rằng Ngài được gọi bằng mười danh hiệu:  

            Ngài là bậc A la hán, Arahant, thoát khỏi phiền não

             Chánh Biến Tri, Sammasambudho: bậc thấu biết chính xác tất cả mọi pháp 

             Minh Hạnh Túc, Vijjacaranapamsano: bậc có trí tuệ và phẩm hạnh hoàn hảo

            Thiện Thệ, Sugato:  bậc đi trên đường thanh tịnh, đến nơi thanh tịnh tốt đẹp.  

            Thế Gian Giải, Lokavidu : bậc thấu suốt mọi pháp thế gian 

            Điều Ngự Trượng Phu, Anutaro: bậc tài giỏi có khả năng  giáo hoá người hữu duyên 

            Thiên Nhân Sư, Sathadevamanussanam: Bậc thầy của chư thiên và loài người

            Đức Phật, Buddha: bậc giác ngộ

            Đức Thế Tôn, Bhagavati: bậc cao quí trong thế gian.

 Như thế là thành tựu đức tin.

Thế nào là thành tựu giới đức 

Người này tránh sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, dùng chất say chất độc hại làm mê mờ tâm trí. 

Thế nào là thành tựu bố thí 

Người này sống với tâm không ích kỉ keo bẩn, dang tay thoải mái cho đi, sẵn sàng buông bỏ, dốc lòng ban tặng và chia sẻ.  

Thế nào thành tựu trí tuệ 

Người này sáng suốt, có trí tuệ thấu rõ sự sinh diệt qua kinh nghiệm tu tập. Thấu rõ sinh diệt là một mức trí tuệ cao thượng thâm sâu đưa đến sự chấm dứt loại trừ mọi đau khổ.  

Đức Phật kết luận:  

“Này người Byagghapajja trẻ, đó là bốn pháp đem đến hạnh phúc trong đời này, và bốn pháp đem đến hạnh phúc trong đời sau.”

(ĐOÀN PHƯƠNG MAI)